ĐÔI DÒNG TỰ BẠCH

 Thuyết Bát Nhã có 3 ý nghĩa:
Một là: Thuyết Bát Nhã là giáo lý tối thượng trong Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang có bài Bát Nhã. Nếu chúng ta hiểu và hành như giáo lý trong Bát Nhã Tâm Kinh xem như đã vào cửa đạo (một trong sáu cửa vào động thiếu thất).
Hai là: Thuyết Bát Nhã còn là trí tuệ của người Bát Nhã. Tại sao gọi Ngài là Bát Nhã? Khi còn nhỏ, Ngài đã có căn cơ với phật pháp và trí tuệ thượng thừa. Năm 10 tuổi Ngài đã có những trải nghiệm về đời sống tâm linh. Mãi đến năm 29 tuổi, Ngài bỏ hết các ảo tưởng của thế gian. Ngài tu tập 3 năm thì Ngài đạt toàn giác. Ngài đã làm chủ được dòng năng lượng trong cơ thể và tường minh việc sanh tử luân hồi. Ngài đi khắp nơi để độ người hữu duyên. Ngài không tự xưng mình là Minh Sư, là Thầy, là Sư phụ với bất kỳ một ai có duyên được gặp Ngài. Trong các pháp hội, Ngài đều đối đáp lưu loát, giảng giải sâu rộng về phật pháp nên mọi người đã gọi Ngài là Bát Nhã, có nghĩa là một vị tên Nhã (tên thật của Ngài) với trí tuệ uyên bát.
Ba là: Thuyết Bát Nhã không phải là một đạo nào mới mà Thuyết Bát Nhã chỉ ra chân lý trong kinh điển, chỉ ra chân lý của các tông phái của Phật giáo đều có chung một nguồn cội, một mục đích, một con đường giải thoát khỏi sự khổ đau của nhân tình thế thái, giải thoát khỏi sự khổ não bi ai của tình đời, giải thoát khỏi sự trầm luân sanh tử. Sống tự tại an nhiên trong trần thế đầy cám dỗ này. Và hiểu rằng, hết một kiếp này ta sẽ không còn tìm thêm cái áo nào để khoác vào nữa.
Thuyết Bát Nhã còn có một ý nghĩa thâm sâu là dùng trí tuệ mà tu tập, dùng trí tuệ mà quán xét bản thân. "Trong các dấu chân, dấu chân voi là to nhất; trong các phép quán, quán vô thường là thù thắng nhất".
Tôi được gặp Ngài Bát Nhã là một sự may mắn và ân sủng lớn nhất trong đời. Tôi đã từng say mê nghiên cứu về giáo lý, nhất là thuyết năng lượng. Làm sao ta làm chủ được dòng năng lượng trong cơ thể? Làm sao để cơ thể luôn được khỏe mạnh? Tôi nhận thấy chân lý nhà Phật nếu bị mai một thì quá uổng phí nên tôi thiết lập trang www.batnha.vn để mọi người biết đến chân lý của phật pháp. Nếu tu tập đúng theo chánh pháp chắc chắn mình sẽ được giải thoát trong một kiếp người. Tu dòng chánh pháp của Chư Phật, lúc nào ta cũng sống trong trạng thái tỉnh thức, làm chủ hoàn toàn trong suốt quá trình tu tập. Đây là cách tu tự lực mình, không cần tha lực từ bên ngoài.
Nếu ta tiệm tu thì tới muôn kiếp mới rửa hết nghiệp chướng, chưa kể đến ta vừa tu vừa hốt nghiệp chướng trở lại thì đến bao giờ. Vì Đức Phật có nói mỗi niệm tham là một kiếp, mỗi niệm sân là một kiếp, mỗi niệm si là một kiếp. Con người có vô số niệm tham, vô số niệm sân, vô số niệm si thì phải tu a tăng tì kiếp mới đạt giác ngộ. Nhưng có một cách gọi là đốn ngộ, đốn tu như Phật Thích Ca nói trong Hội Pháp Hoa rằng a tăng tì kiếp như vậy đối với Đức Phật giống như ngày hôm qua với ngày hôm nay vậy thôi. Nếu có người chỉ cho ta thấy tất cả tham, sân, si đó chỉ là ảo tưởng, nó không dính dự gì đến bổn tâm. Cái bất biến với thời gian, dù ta có làm thân súc sanh, làm người, làm thần, làm chư tiên đi nữa thì nó không bao giờ mất. Bổn tâm ta vốn tròn đầy và sáng tỏ như ánh mặt trời. Đó là mặt trời trí huệ. Nhưng vì bị vọng tưởng của tham, sân, si như áng mây đen che bầu trời. Ta cứ ngỡ bầu trời toàn là mây, nay lại được nhìn thấy mặt trời mới hiểu mặt trời vốn đã có từ ngàn xưa.
Khi ta nhìn thấy mặt trời trí huệ của mình thì những áng mây kia dần dần tan biến. Bầu trời có mây che kín thì không thấy mặt trời, mây tan mặt trời tự hiện. Cái khó là hằng ngày ta sống với mặt trời trí huệ ấy. Đây là một quá trình chiến đấu với chiến trường vọng tưởng để làm sao ta luôn giữ cho trạng thái tâm luôn như như, bất động thì phải dùng đến pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông để tạo lối mòn cho dòng năng lượng chạy đúng trở lại. Một thời gian đã quen rồi ta không cần dùng pháp nữa vì dòng năng lượng đã hình thành đường đi đúng hướng của nó.
Kính thưa các bạn đồng tu!
Tôi không dám nói mình hiểu biết nhiều về phật pháp rồi viết ra để thể hiện sự ngã mạn, kiêu căng. Đây là những suy nghĩ, tình cảm của một kẻ vô minh đã nhận được ân sủng của Chư Phật cho thấy con đường sáng. Trên đường đi tôi thấy có rất nhiều anh em mình còn chìm đắm trong khổ đau của trần thế, muốn tìm đường về nhưng chưa đi đúng con đường. Tôi luôn băn khoăn, trăn trở làm sao để có thể giúp anh em của mình thoát khỏi sự đau khổ của thế gian, những khổ lụy bi ai của tình đời và đi đúng con đường trở về nhà.
 Được làm thân người đã quí, gặp được Phật pháp càng quí, gặp được chánh pháp còn quí giá hơn. Việc tu tập không khó, cái khó là bạn có muốn tu tập không?