ĐỐI TƯỢNG NHẬN PHÁP

Tất cả các vị Phật - bậc Minh Sư  - xuất thế đều giảng dạy cho con người giáo lý để trực nhận Tự Tánh A Di Đà của mình. Nó không phải là cái gì mà trước đây bạn chưa từng có, nó không cần phải tìm kiếm bên ngoài, không phải là cái gì mới bạn phải mang vào Tâm. Về phương diện tuyệt đối thì bản chất Tự Tánh của chúng ta  giống như Tự Tánh của Chư Phật, không có gì là tu hay không tu để trở về hay không trở về, không cần có một giáo lý hay thực hành nào cả cho dù chỉ là một pháp nhỏ. Nhưng phải hiểu rằng, Chư Phật đi một đường còn chúng ta đi một ngã. Chư Phật trực nhận Tự Tánh nên đạt giác ngộ còn chúng ta không nhận được Tự Tánh nên Tâm bị mê mờ, rối ren. Mê mờ này là tự Tâm ta mê, tự nơi Tâm ta mờ mịt gọi là bị vô minh che khuất. Điều này rõ ra là một bản thể mà 2 mặt, cũng Tâm này khi còn mê là chúng sanh, cũng Tâm này khi ngộ gọi là Phật. Cho nên cần có con đường để quay trở lại. Con đường này chính là giáo lý và thực hành để quay trở về chân lý.

Hiện nay, trong thời mạt pháp này, chúng ta chịu sự ảnh hưởng của đời sống hiện đại nên Tâm thức luôn xáo động, khó có thể dùng Lý để đạt ngộ trong đạo pháp để dừng dòng suy nghĩ trong Tâm thức. Các pháp thực hành Tâm thức cực kỳ quý báu để chuyển Tâm mình từ bậc hạ căn dần dần lên trung căn đến thượng căn; chuyển từ Tâm phàm tình lên Tâm thánh nhân; chuyển Tâm mê thành Tâm ngộ; trị Tâm tham – sân – si thành Tâm an lạc. Con đường ấy chính là pháp thực nghiệm của Chư Phật. Tùy vào căn cơ, điều kiện mà Chư Phật – đại diện là bậc Chân Sư – Đấng giác ngộ sẽ hướng dẫn chúng ta từ pháp cơ bản đến nâng cao để rút ngắn quá trình tu tập trong vô số kiếp và đạt được trong một kiếp người ngắn ngủi.

Thời nay, đời sống tâm linh của con người đang trong một giai đoạn khủng hoảng trên con đường tiến hóa của nó. Do đó, cần có một con đường vừa giản dị vừa sâu sắc, một pháp tu vừa có thể hòa nhập vào đời sống hằng ngày vừa có thể thực hành ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Đó chính là Pháp “Nhĩ Căn Viên Thông” của Chư Phật. Minh Sư Bát Nhã sẽ ấn chứng rồi chúng ta về tu tập ngay trong đời sống thường ngày của mình. Pháp “Nhĩ Căn Viên Thông” là pháp tối thượng trong vũ trụ để con người tu tập trở về Tự Tánh. Dù bạn có tu tập bất cứ pháp môn nào, hay giáo lý nào, muốn trở về Tự Tánh đều phải đi qua con đường này. Bậc Minh Sư sẽ đốt cháy các giai đoạn tu tập căn bản mà đưa ta trực diện ngay với dòng âm thanh của Tự Tánh. Thật là một điều vi diệu không thể nghĩ bàn. Ví như bạn muốn leo lên đỉnh núi thì phải đi lên từ sườn núi rồi từ từ lên đến đỉnh. Nhưng bậc Minh Sư sẽ có công năng đưa bạn nhảy vọt lên đỉnh núi chỉ trong sát na. Điều này nhà Phật gọi là đốn ngộ, đốn tu. Chỉ có bậc Chân Sư mới có quyền năng như thế. Nếu đưa anh cái Lý để anh từ từ nhận ra thì đến muôn kiếp, Minh Sư ấn Sự anh, trong sát na anh nhận được. 


Vậy, làm sao được Ngài Bát Nhã thọ pháp “Nhĩ Căn Viên Thông” để chúng ta vẫn tu tập đạt giác ngộ ngay trong đời sống hằng ngày mà không cần phải thực hành trong am thất?

Điều kiện trước tiên là người tu cần ăn chay trường để thanh lọc cơ thể. Muốn quay trở lại Tự Tánh phải nâng năng lượng Tâm mình trở thành thuần khiết, trong sạch thì đầu vào ăn uống phải thuần chay. Nếu không thể ăn trường chay được ngay lập tức mặc dù đã nghe chân lý đúng thì thầy có các pháp dục giới để hỗ trợ tinh thần, ý chí người tu nhanh chóng từ bỏ các thói quen xấu do vô minh mà ta thủ chấp.

Cụ thể: chúng ta có thể tập dần việc ăn chay kỳ 10 ngày/tháng sẽ được các huynh đệ hướng dẫn các pháp Dịch Cân Kinh, Định Niệm Hơi Thở. Các pháp này sẽ tăng cường nội khí trong cơ thể, tích tụ dương khí rất mạnh. Khi tập các pháp này dần dần khai thông dòng sinh lực 2 mạch nhâm đốc. Người tu sẽ tự khai mở một số huyệt đạo chủ lực trong vòng chu thiên. Dòng sinh khí vận hành trong cơ thể chạy đúng theo chiều của nó, “dương khí giáng xuống, âm khí thăng lên”; cơ thể tự động điều chỉnh lại cân bằng âm dương nên 4 bài tập Dich Cân Kinh còn có tên gọi là phương pháp Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh. Cơ thể cân bằng âm dương sẽ trở nên khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt. Dịch Cân Kinh tôi nói ở đây khác hẳn với bài Dịch Cân Kinh mà các bạn đã biết qua các trang mạng xã hội khác. Dịch Cân kinh này có 4 động tác dành cho nam, 4 động tác dành cho nữ và được chia ra làm 2 động tác thuần dương (Cửu dương chân kinh), 2 động tác thuần âm (Cửu âm chân kinh). Nam và nữ tập chung 3 động tác, có 1 động tác khác biệt giữa nam và nữ. Vì cơ thể của người nữ là cơ thể thuần âm, cơ thể của người nam là cơ thể thuần dương nên sẽ có động tác khác biệt này. Nếu không hiểu rõ nguyên lý hoạt động của động tác sẽ không thể thực tập đúng được. Mà không tập đúng thì sẽ không có tác dụng. Người tu muốn tập đúng các động tác này, hiện nay chỉ có thể gặp trực tiếp các huynh đệ để được hướng dẫn tập cho đúng.

Các thế pháp bí truyền này tác động đến một số bí huyệt có ảnh hưởng lên các cơ quan suy yếu và giúp chúng hoạt động mạnh mẽ trở lại.

Khoa học cho rằng cơ thể chúng ta có hàng triệu mạch máu nhỏ chạy khắp nơi để đưa dưỡng khí nuôi cơ thể. Một cơ quan trong cơ thể suy yếu cũng sẽ làm giảm lưu lượng dưỡng khí đến các tế bào gây ra các triệu chứng bệnh tật,… Khi tập đúng pháp, từ từ các cơ quan nội thể được phục hồi và làm việc đúng với chức năng vốn có của nó. Các cơ quan bị bệnh sẽ dần được phục hồi. Một cơ thể khỏe mạnh là điều kiện tốt để sau này chúng ta thực hành các pháp tâm linh cao hơn.

Đây là pháp tu dục giới mà khi xưa Ngài Đế Thích từng hành trì pháp Thân Hành Niệm này mà đắc pháp. Nếu chúng ta nghiêm túc thực hành các pháp này miên miết đến khi nhắm mắt cũng đắc pháp như Đế Thích vậy. Nếu vì nghiệp lực mà bạn vẫn không thể tăng dần số ngày ăn chay lên thì các pháp trên cũng làm cho người tu cảm thấy bình yên do thân tâm khỏe mạnh. Vì sự lo âu, phiền não từ cơ thể ốm yếu mà ra. Nay cơ thể được khỏe mạnh thì tâm cũng thấy an hơn. Tạo duyên để kiếp sau ta tiến hóa hơn trên con đường tâm linh.  

Đến khi Tâm thức của người tu đã ý thức về con đường trở về nguồn cội, việc ăn uống không còn là vấn đề nữa, tu tập để nhận ra bổn Tâm mới là điều quan trọng. Nhận thức rằng việc trường chay là điều tất yếu mà người tu cần phải có để thực hiện cuộc cách mạng cho Tâm thức. 

Muốn giữ mãi ngọn đèn Tâm luôn sáng thì phải dùng pháp Thiên Âm gọt rửa nghiệp chướng hằng ngày cho đến cuối đời.

Quả thật, một lối tu phù hợp với mọi căn cơ, mọi lứa tuổi mà Kinh Lăng Nghiêm đã viết: “Kẻ sơ tâm nương vào để tu chứng viên thông.  Đó là con đường thẳng mà Chư Phật mười phương tiến vào cửa Niết Bàn. Chư Phật đời quá khứ đã thành tựu pháp này. Chư Bồ-tát hiện tại cũng nương pháp môn này nhập cảnh giới viên minh. Và ở đời vị lai, những người tu học Phật cũng theo pháp môn ấy chẳng riêng Quán Thế Âm. Tôi cũng trong pháp ấy mà tu chứng viên thông.
Thật như lời Thế Tôn hỏi con các phương tiện dùng để cứu chúng sinh ở thời kì mạt pháp, người muốn cầu xuất thế thành tựu tâm niết bàn thì phương tiện “nhĩ căn” của Bồ Tát Quán Âm là siêu việt hơn hết. Còn các phương tiện khác đều nhờ oai thần Phật khiến gặp được cơ duyên mà thoát bỏ trần lao không phải là pháp tu lâu dài cho mọi người, cũng không thể cùng lúc nói cho người căn cơ sâu, cạn không đồng nhau.

Người tu pháp môn này tỏ ngộ, không mê hoặc. Phương tiện kẻ sơ tâm tu dễ dàng thành tựu! Đây quả là pháp môn hợp cơ thầy A Nan cùng chúng sinh đời sau chỉ cần tu “nhĩ căn”mau chứng được Viên Thông hơn các pháp môn khác. Yếu quyết tu Chân Tâm.

Chỉ như vậy mà thôi!”

Bạn là người tu, hãy suy nghĩ và quyết định giải thoát cho Tâm thức mình. Vì Ngài Bát Nhã còn tại thế ngày một ngắn đi. Chỉ có vị Minh Sư còn tại thế mới có đầy đủ công năng và quyền lực tam ấn mồi lại ngọn đèn Tâm đã tắt cho bạn. Các Minh Sư đã qua đời không thể làm được điều này mà chỉ để lại giáo lý.

Có Tín thì Tin. Có Tin thì có Ngộ!