HỎI & ĐÁP

Hỏi 1: Minh Sư là người như thế nào?
 Đáp: Từ ngàn xưa chúng ta đã là một vị Phật nhưng là Phật vô minh nên còn gọi là chúng sanh. Khi một người tu tập trong nhiều kiếp và đắc đạo ở kiếp hiện tại tức là từ vô minh đã chuyển tâm mình thành có minh - người làm chủ sanh tử luân hồi; người làm chủ được pháp thân, báo thân và hoá thân; người làm chủ trong tam giới - gọi là Minh Sư. Từ Minh Sư xuất phát từ ý nghĩa ấy. Minh Sư tức là Phật có minh. Nếu một người chỉ nghiên cứu giáo lý mà không hề có thực nghiệm thì không thể là Minh Sư.
Ngày nay, có rất nhiều người hiểu nhầm từ ngữ Minh Sư và hay dùng với bất kỳ ai. 
Khi một vị Minh Sư xuất thế, người sẽ truyền cái có minh của mình cho chúng sanh vô minh gọi là truyền tâm, ấn tâm. Từ đó, chúng sanh sẽ tu tập đạt giác ngộ trong một kiếp. Điểm khác biệt giữa Tổ và Minh Sư là: Tổ chỉ truyền thừa cho 01 hoặc vài đệ tử, còn Minh Sư có thể truyền pháp cho hàng trăm, hàng nghìn người tu tập.
Hỏi 2: Không có vị Minh Sư truyền tâm ấn tâm và hướng dẫn thì chúng ta có thể tu tập đạt giác ngộ được không?
 Đáp: Ví dụ như bạn đang ở giữa sa mạc, bạn rất khát nước, bạn muốn tìm nước uống thì bạn phải đi đến dòng sông hay tìm nguồn suối để uống nước. Minh Sư là người có sẵn nguồn nước, Người sẽ mang nước đến cho bạn, bạn uống ngay và không phải đi tìm nước nữa.
Nếu không có Minh Sư cho nước bạn uống thì hàng nghìn người chỉ có một vài người chịu đựng được cơn khát và đi đúng hướng để tìm được nguồn nước nhưng họ không có năng lực mang nước đi cứu những người bị kẹt giữa sa mạc – những người này nhà Phật gọi là Độc Giác Phật.
Mỗi người đều có khả năng giải thoát vì ai ai cũng có hạt giống giác ngộ, ai ai cũng có viên ngọc Ma Ni trong tâm. Khi là chúng sanh, chúng ta bị vô minh che lấp nên chúng ta không nhận ra kho báu trong tâm mình. Minh Sư xuất thế là để chỉ ra kho báu ấy. Từ đó, chúng ta sống trong sự tỉnh thức và hằng ngày ta đem viên ngọc ra lau chùi để viên ngọc tâm luôn được trong sáng.
Nếu không có vị Minh Sư thọ  pháp, chúng ta tự tu thì đến vô số kiếp mới đạt giác ngộ. Tại sao vậy? Vì quá trình tu chứng rất phức tạp, nếu không có người dẫn đường, ta như người lạc lối trong khu rừng rậm không tìm được lối ra.
Còn nữa, khi nhập định tâm thức ta vượt ra không gian bao la thường có những vùng u tối, nếu không có thầy dùng hóa thân hướng dẫn và dùng Linh Quang phản chiếu, soi rọi, dùng Thiên Âm dẫn đường thì làm sao khi vãng sanh ta có thể hòa nhập với năng lượng ánh sáng A Di Đà.
Chúng sanh thì điên đảo, lấy khổ làm vui, ở trong nhà lửa mà ham thích. Ngọn lửa của tham - sân - si đang đốt cháy từng ngày, từng giờ. Sống trong vô minh rồi chết đi trong vô minh. Phật xuất thế là để chỉ cho chúng ta cái phật tính ấy và trở về cùng Chư Phật. Minh Sư sẽ đốt cháy rất nhiều giai đoạt tu tập cho ta. Khi Ngài truyền pháp, ta có đầy đủ tam thánh là: A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát trong tâm, hằng ngày ta đều trực diện với tam thánh, sự giải thoát hiện ra rõ ràng trước mắt.
Hỏi 3: Trong File giảng, Bát có nói dùng trí tuệ để chiếu phá vô minh. Xin hỏi trí này có phải là một trong Tứ Y Pháp của Đức Phật Thích Ca trước khi nhập Niết Bàn để lại cho chúng sanh đời mạt pháp không?
ĐápTứ Y Pháp của Đức Phật Thích Ca đó là: Y Pháp Bất Y Nhân; Y Nghĩa Bất Y Ngữ, Y Liễu Nghĩa Bất Y Bất Liễu Nghĩa; Y Trí Bất Y Thức. Tôi xin nói về Y Trí Bất Y Thức: Thức là sự ô nhiễm các pháp của thế gian, từ sự ô nhiễm này chúng ta mới chấp thủ nó và lưu lại ở 2 bán cầu đại não gọi là A-lại-da-thức - kho nghiệp. Khi chết đi kho nghiệp này vẫn theo ta trong sự luân hồi kế tiếp. Bát nói dùng trí tuệ chiếu phá vô minh cũng như ý của Phật Thích Ca nói  Y Trí Bất Y Thức vậy thôi. Khi ta dùng trí giác để nhận định sự việc thì không bị ô nhiễm, bằng cách rút sự suy nghĩ ra khỏi đầu óc. Thức là thói quen, nghiệp lực lôi kéo dẫn đến các tình chấp trong tâm được lưu trữ tại bán cầu đại não. Y Trí Bất Y Thức tức dùng trí tuệ mà tu tập, người có trí tuệ mới có thể thắng được thức sinh ra bởi các pháp.
Chân lý nhà Phật không phải là thuộc nhiều kinh điển, tụng kinh nhiều, mà phải có trí tuệ để thâm nhập được thực tướng của vạn pháp. 
"Nơi nào chỉ con người loại trừ tham sân si nơi ấy là chánh pháp" - HT. Thích Giác Khang.
Hỏi 4: Tôi tìm hiểu qua mạng có nhiều phái tu âm thanh, ánh sáng mạng ghi đây là các nhóm tà đạo. Xin hỏi pháp Bát Nhã hướng dẫn tu tập thân tâm có liên quan gì đến các trường phái đó không?
Đáp: Con người sinh ra đã bị các khái niệm nhị nguyên ràng buộc. Nhiều người cho là A, bạn cũng theo A mà không tìm hiểu xem cái A đó xuất phát từ đâu? Theo bạn, tiệm thuốc bán thuốc cho người uống nhưng vì lợi nhuận họ pha thêm các tạp chất vào, người dùng uống có phản ứng phụ vội kết luận thuốc đó không tốt rồi hủy luôn cả tên thuốc. Khi có tiệm bán thuốc thật thì không tin, thật là thiếu trí tuệ. Tên thuốc là như nhau, nhưng chất lượng hoàn toàn khác nhau. 
Âm thanh có nhiều dạng, ánh sáng có nhiều màu, nhiều sắc thái khác nhau của tâm thức. Không phải nói nghe âm thanh là nghe đại, không phải nói có ánh sáng là mong cầu ánh sáng là được. Ánh sáng và thanh âm dạng nào ứng với cõi đó, với tần số rung động sóng não mà bạn phát ra. Ví dụ: cần nghe tiếng gọi của thượng đế, mà không biết cứ ngồi lắng nghe âm thanh của địa ngục, thì thử hỏi bạn sẽ đi về đâu? Âm ba rung động réo rắc từ huyệt bách hội khác với âm ba của sự chuyển động năng lượng va đập vào 2 bán cầu đại não, mặc dù cùng nghe như nhau. Người không biết tăng dầy bản ngã, người biết rớt dần bản ngã. Do đó, kinh nghiệm tâm linh của một vị thầy đạt đạo là rất quý giá. Nhiều người thiếu sự chỉ dẫn tâm linh của 1 vị thầy mà rơi vào ma đạo, uổng phí kiếp tu hành.
Có liên quan đến các trường phái nào không? Tôi xin thưa rằng không có can hệ gì. Nếu bạn chịu khó đọc sách, chịu khó nghiên cứu kinh điển thì bạn sẽ thấy ánh sáng và âm thanh được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong qua trình tu chứng của các vị phật, các vị đạo sư Tây Tạng cũng như các vị tổ. Điều này không có gì là mới mẻ. Cõi này được cấu thành từ vật chất, mà vật chất được tạo ra từ hạt ánh sáng và thanh âm, nay muốn thoát ra khỏi cõi vật lý này cũng phải đi ngược dòng trở về con đường âm thanh và ánh sáng - chuyển năng lượng bản thể sang năng lượng điện từ quang. Pháp môn có một, con đường có một, nhưng qua lăng kính con người đã biến nó trở thành công cụ của bản ngã, của sự mưu sinh rồi cho rằng chỉ có tà đạo mới tu âm thanh. Thử hỏi danh hiệu Quán Âm Bồ Tát từ đâu mà có?