Trong các pháp của Chư
Phật, pháp trực nhận dòng ánh sáng Vô Lượng Quang (phật tính) được xem là pháp
tối thượng. Chúng sanh không đủ trí tuệ thì khó có thể hiểu được. Chư Phật nhận
chân được Phật tính và đạt giác ngộ, còn chúng sanh không nhận chân được Phật
tính ấy nên trở thành mê mờ rối ren.
Trong Hội Pháp Hoa, Phật
Thích Ca nói rằng chỉ có trí tuệ nhà Phật mới hiểu được giáo lý của Phật. Xe dê
của Thanh văn, xe nai của Duyên giác, xe trâu của Bồ tát, … chỉ là phương tiện
để dẫn dụ chúng sanh thoát khỏi ngôi nhà lửa.
Những cỗ xe ấy có tốt
thật nhưng làm sao để có thể sở hữu được xe dê, xe nai hay xe trâu? Hãy tìm bậc
Thiện Tri Thức – người đã thấy tánh – mà học.
Khi đã sở hữu trong tay
các phương tiện cứu cánh rồi cần phải có sự hỗ trợ của dòng năng lượng – ánh
sáng vô lượng quang để đưa thoát khỏi tam giới, vượt 72 tầng trời, thoát
khỏi vòng sanh tử luân hồi. Bởi thế mới có sự ra đi của hơn 500 tì kheo, tì
kheo ni thời ấy, vì họ không đủ căn cơ và trí tuệ để hiểu. Giáo pháp chân
truyền của Chư Phật chính là làm sao trở về lại ánh sáng vô
lượng quang.
Chư Phật
cũng phân loại người ra tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng thừa. Giống
như có búp sen ở dưới bùn, có búp sen ở trong nước và có búp sen đã nhô lên
khỏi mặt nước chuẩn bị trổ bông. Dòng chánh pháp được Chư Phật giảng và
truyền pháp cho người tối thượng thừa, thượng thượng thừa. Các đẳng cấp thấp
hơn Phật không nói.
Từ vô thỉ, chúng ta chính là
nguồn năng lượng bị văng ra từ vụ nổ Bigbeng đã rơi xuống ấm giới này. Trong
quá trình lần mò trở về ngôi nhà xưa, các hạt năng lượng sinh ra sự chấp thủ
dẫn đến hình thành các tế bào hữu cơ đầu tiên trên trái đất, lần lần tiến hóa
đến con người như ngày nay. Kèm theo đó là sự kiến giải, tri giác, ngã chấp
được huân tập và lưu lại ở 2 bán cầu đại não. Mỗi người chúng ta đều tồn tại
dòng năng lượng của tự tánh – dòng năng lượng A Di Đà – và chỉ có vị Chân sư
mới có thể câu thông dòng năng lượng của vũ trụ với dòng năng lượng trong bản
thể.
Phật Thích Ca nói Ta được
Phật Nhiên Đăng thọ ký – tức ngọn đèn tâm.
Trong pháp hội trên núi
Linh Thứu, khi Đức Phật Thích Ca đưa lên cành sen sáng trắng, ngài Ca Diếp đã
lĩnh hội được ý Phật. Ma
Ha Ca Diếp đạt đến đẳng cấp này nên đã mỉm cười.
Phật Thích Ca trao pháp
môn cho ngài Ma Ha Ca Diếp: “Ta có Chánh pháp Nhãn
tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thực tướng Vô tướng, Vi diệu Pháp môn, bất lập văn tự,
giáo ngoại biệt truyền, trao phó cho Ma Ha Ca Diếp”.
Thoạt
tiên Ca Diếp đèn tâm truyền
Hai
tám đời Tổ sư Tây Thiên
Pháp
sang đông, vào Trung Thổ
Bồ
Đề Đạt Ma là Sơ Tổ
Sáu
đời y bát thiên hạ nghe
Người
sau được đạo nhiều vô số
(Chứng
Đạo Ca)
Ánh sáng Vô
Lượng Quang là điểm đến cuối cùng mà mọi hành giả tu hành giải thoát cần đạt
đến để hòa nhập với “Ánh Sáng” của Chư Phật. Người Tây Tạng gọi là “Ánh
Sáng Con Đường” hòa nhập với “Ánh Sáng Nền Tảng”.
Trong Kinh Nhật
Tụng đã tán thán lực lượng ánh sáng Chư Phật qua hàng trăm tên của các vị Phật
như: Nhiên Đăng Phật, Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, A Di Đà Phật, Vô Lượng
Quang Phật, Chiên-Ðàn Quang Phật, Ma-Ni-Tràng-Ðăng-Quang Phật,
Huệ-Ðức-Quang-Minh Phật, Kim-Hoa-Quang Phật, Di-Lặc-Tiên Quang Phật,
Huệ-Oai-Ðăng-Vương Phật… Tất cả các vị Phật trên đều nói đến lực lượng ánh sáng
của nội thể trong Tâm.
Tôi muốn gửi một thông
điệp với mọi người rằng hãy tỉnh thức trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại của
kiếp người.
Sau khi thầy khai ngộ trực diện bản tâm. Lúc này, chúng ta cần có một thời
gian dùng pháp môn Nhĩ Căn để tắm rửa cho viên ngọc tâm luôn được trong
sáng. Nhà Phật gọi là "đốn ngộ" cần "tiệm tu"
để tiêu trừ tập khí.
MỜI CÁC BẠN NGHE FILE.